Bài văn tự luậnThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 10:30 22-06-2009
Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 10:12 15-06-2009
Trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đóng những ý kiến và lời khuyên vô cùng quý báu giúp cho tôi có thêm nghị lực để thực hiện những lời của trái tim. Đặc biệt xin cảm ơn VnExpress.net đã cho tôi có một nơi tuyệt vời để gửi gắm tâm sự của chính mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả!

Khi viết những dòng này, tôi thật sự bị sốc khi nhận được rất nhiều lời khuyên, lời góp ý, động viên, chỉ bảo chân thành. Tôi vui lắm. Nhưng càng vui bao nhiêu thì tôi lại càng buồn bấy nhiêu. Tôi ghi nhớ từng lời, từng câu chữ các bạn viết cho tôi và cuối cùng tôi đi đến quyết định: Sống hết mình cho gia đình/ Trao trọn trái tim cho người mình yêu.

Với suy nghĩ đó, tôi đã về lấy hết nghị lực và can đảm thuyết phục bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi phản ứng gay gắt lắm. Mẹ tôi thì giận tôi tím môi còn ba tôi thì cứ luôn nói: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Nhưng đến khi tôi bày tỏ quan điểm của mình trong nước mắt thì bố mẹ tôi bắt đầu dịu lại, tôi khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc.

Ngày trước khi không nghe lời hoặc làm sai điều gì thì tôi bị đòn roi của bố mẹ làm chảy nước mắt, đến hôm nay khi đã trưởng thành thì không bị đòn roi mà bị những lời phản đối của bố mẹ làm tôi chịu không nổi. Tôi khóc và nói trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Điều tôi không ngờ là bố mẹ từ chỗ phản đối gay gắt bỗng trở nên dịu hẳn: "Thôi, con muốn sao thì ba mẹ đồng ý vậy, ba mẹ cũng góp ý cho con thôi, nên con ưng thì ba mẹ sẽ đem trầu cau tới hỏi vợ cho con".

Trời ơi! Tôi vui và mừng hơn bao giờ hết, dẫu rằng trên má nước mắt vẫn còn chảy. Ba mẹ ơi! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, con hứa suốt đời này con mãi sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ. Các bạn ơi! Tôi cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm, các bạn đã cho tôi thấy chân lý của tình yêu, của hạnh phúc: "Hạnh phúc không tự nhiên mà có, chúng ta phải tự tìm, xây đắp và giữ lấy" và phải đấu tranh vì chính mình, vì tình yêu thật sự. Các bạn đã tiếp thêm nghị lực, tiếp thêm niềm tin, vẽ ra con đuờng đúng đắn cho tôi, thành thật biết ơn các bạn lắm.

Nhưng học cả đời cũng không ai hiểu hết chữ ngờ, có ai biết rằng cố gắng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Tôi nhắn tin gọi điện thông báo tin vui với em, cứ ngỡ em rất mừng, rất sung sướng vì bố mẹ tôi không phản đối nữa. Đâu ngờ em hững hờ, trách móc. "Đành rằng những lời ba mẹ nói làm em khó chịu, thấy bị tổn thương, nhưng vì yêu anh vì qua bao nhiêu cố gắng của anh, ba mẹ đã đồng ý thì em hãy để lòng tự trọng của mình nhỏ lại một chút được không?".

Tôi đã an ủi em rất nhiều, từ khi ba mẹ phản đối tôi nói với em rằng: Ba mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho con nên có những nhận định không đúng, em đừng để bụng, quyết định là ở nơi anh mà. Thậm chí tôi đã cho em xem bài viết tôi đưa lên VnExpress.net và cho em đọc những phản hồi từ các bạn. Tất cả chỉ để muốn em hiểu rằng: Những trường hợp như anh với em nhiều lắm, em đừng buồn, hãy cùng nhau vuợt qua sóng gió này em nhé!

Nhưng kể từ khi anh trai của em về, em ít nhắn tin cho tôi hơn (điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây) thậm chí nháy máy cũng không. Đành rằng em rất sợ anh trai, rất nghe lời anh trai nhưng cũng đâu đến mức vậy. Trái tim và linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ em đang đổi thay chăng? Và sự thật vẫn cứ là sự thật, người yêu cũ của em từ Sài Gòn về và em đã đi chơi với người ấy, rồi còn chuẩn bị vào Sài Gòn (có lẽ hôm nay em đã đi). Em đi mà chẳng hẹn tôi gặp nói chuyện với nhau một lần. Thật chua xót?

Hôm trước, nhà em tổ chức một bữa tiệc, em có điện mời tôi lên chơi. Vì giận em nên tôi uống rất nhiều. Tôi say ngay từ khi mới bắt đầu tiệc được một lúc (tôi uống rất kém), tôi đứng dậy ra phía sau nôn và đi vào xin phép mẹ em tôi về vì tôi mệt quá không thể ở lại lâu được.

Tôi về nằm bẹp từ 19 giờ đến 22 giờ. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của em và 4 cuộc của một số điện thoại lạ. Tôi gọi lại cho em 3 lần, 2 lần đầu thì bấm nghe rồi liền tắt, lần thứ 3 thì từ chối cuộc gọi. Tôi gọi sang số điện thoại kia thì được biết đó là số của một người bạn em.

Tôi rất mệt nhưng cũng dắt xe ra và đi lên nhà em. Tới nơi thì tôi gặp 2 người bạn trong nhà em. Tôi hỏi em: Anh điện sao bấm nghe rồi tắt mà còn từ chối nữa? Em trả lời: Điện thoại không có trên tay em. Tôi hỏi tiếp: Thế em bỏ điện thoại đâu? Em bảo: Bạn em lấy rồi. Lúc đó cũng khuya (22 giờ 45 rồi), tôi xin phép mẹ em ra về.

Tôi cứ ngỡ ra đi thì em sẽ bảo tôi ở lại (vì chỉ còn một ngày nữa là em đi Sài Gòn), nhưng không. Tôi đi về, từ nhà em về nhà tôi cũng gần thôi nhưng tôi phải dừng xe lại 2 - 3 lần vì tim tôi đau nhói, người thì mệt vì mấy ngày rồi tôi rất biếng ăn (khi giận em tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống).

Lúc trước tôi bảo: Thôi em ở nhà làm với anh, chứ anh nhiều việc quá, em ở nhà giúp anh, cái gì không biết thì anh sẽ chỉ chứ đi vào trong đó (Sài Gòn) em làm gì? Nhưng em vẫn quyết ra đi, dù cho tôi có nói gì đi nữa. (Có lẽ người bạn trai cũ mới về và chuẩn bị đi lại). Tôi nhắn tin bảo: Thôi có gì thì em cứ nói thẳng ra với anh đi, đừng có im lặng như thế, có chia tay thì cũng nói thẳng với nhau em ạ.

Nhưng em không nhắn lại, gọi điện em không bắt máy. Và cho đến bây giờ em ra đi, chưa một lần gặp tôi để trò chuyện. Nghe bài hát ngày xưa em và tôi rất thích mà thấy đau nhói lòng: "Một ngôi nhà hạnh phúc luôn có anh kề bên và lâu đài tình yêu khắc tên của chúng ta, có anh kề bên em sẽ không lo sợ ngồi cô đơn hay bão giông. Đừng mang lời cay đắng thay bằng lời yêu thương. Đừng yêu bằng đôi mắt hãy yêu bằng trái tim, thế gian đổi thay anh sẽ không thay đổi để tình em sống mãi bên anh..."

Muốn có anh kề bên mà sao bây giờ em lại ra đi? Nước mắt tôi rơi nóng bỏng trên bàn phím, trái tim tôi nhói đau, năm ngón tay run lẩy bẩy, tôi không thể viết tiếp được nữa rồi. Thôi bấy nhiêu đó chắc em cũng hiểu "không là tình đầu trong nhau, nhưng anh mong chúng mình sẽ là tình cuối của nhau". Chúc em phương xa luôn thành công và hạnh phúc.

"Đoạn cuối tình buồn

Chúc em đi phương ấy nhiều ước mơ
Được thành công như những lời em nói
Anh nơi này trái tim gầy mòn mỏi
Tháng năm buồn khép lại cõi yêu đương

Chiều cô đơn những nỗi buồn xâm chiếm
Tận đáy lòng đau lắm em biết không?
Bao yêu thương, chờ đợi và trông mong,
Ngày Hạnh Phúc trong vòng tay âu yếm

Nhưng đâu rồi khoảng trời xanh mầu nhiệm?
Ánh trăng vàng ta tìm đến bên nhau
Em đi rồi chỉ một mình anh đau
Dòng lệ ứa chôn sâu đầy uất nghẹn

Anh đâu ngờ... có ngày tình lỗi hẹn
Duyên dở dang trách hận nửa cuộc đời
Tình yêu ấy ai hờ hững đánh rơi
Trước sóng gió đường đời còn non trẻ

Thôi cũng đành giờ đây hai lối rẽ
Nhẫn cầu hôn đem tặng kẻ thay lòng
Những kỷ niệm anh mới vừa ghi xong
Bỗng nước mắt rơi nhoà trong câu chữ

Phú Ninh buồn một mình anh tư lự
Ngồi đếm thương, đếm nhớ tháng ngày qua
Nâng chén đắng nghe đời bao xót xa
Chiều lạnh lẽo gió hoà theo chân bước

Mảnh trăng non giữa hoàng hôn say khướt
Cứ chao nghiêng trên sóng nước bập bùng
Em xa rồi tất cả hoá mông lung
Sầu lặng lẽ cùng anh vào giấc ngủ.

Viết cho người anh yêu NTTH"

Đồng cảmThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 11:18 14-06-2009
Đọc những lời yêu dành cho người yêu dấu của chính nó và của mọi người khiến nó nhận ra rằng tình yêu sao phức tạp và đớn đau đến thế. Nó đặt tâm hồn nó vào trong bài viết của mỗi người để cảm nhận, để nó có thêm trải nghiệm cho chính mình.

Nó! Một người con gái có cái đầu tỉnh táo, có trái tim cứng cỏi dưới con mắt của mọi người và luôn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nhưng! Tận sâu trong tâm hồn đầy phức tạp và phức tạp của nó là hàng loạt những suy nghĩ về hạnh phúc, về tình yêu, về công việc, về học tập và về rất nhiều thứ nữa. Để rồi khi lắng đọng tất cả, nó nhận ra rằng thật ra nó yếu đuối và dễ vỡ đến không ngờ. Khi nó cảm thấy đang lạc lõng trên con đường tình cảm thì nó gặp được những tâm sự của mọi người, khiến nó cảm thấy có thể viết để giải thoát bản thân, để nó có thể sẻ chia yêu thương. Và cũng chính trong thời điểm đó nó lại không bao giờ có thể khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc trong lòng. Nó không biết đó có phải là hạnh phúc hay khổ đau không. Vì nó biết khóc được tức là nó sẽ nhẹ vơi nỗi buồn. Nhưng nó thì ngược lại, khi nó buồn thật sự, nhất là buồn chuyện mà không thể nói cùng ai thì nó lại không thể khóc mà chỉ có thể cười.

Mọi người luôn bảo nó là vô tư, nó đi làm vẫn được gọi là bé vì cả công ty nó ít tuổi nhất. Và vì mọi người thấy nó chẳng có biểu hiện gì của một con người của những nghĩ suy, của những lo lắng vật chất, của những đau đớn cuộc đời. Nhưng! Tất cả chỉ là nó luôn tự cân bằng trong chính tâm hồn mình để có thể tiếp tục sống tiếp và sống tiếp cho chính nó, cho bố mẹ nó và cho cả niềm tin, hi vọng của nó nữa. Một người đã hỏi nó cái cân bằng mà nó nói là gì thế. Sao trừu tượng và khó hiểu thế. Nó đã trả lời rằng cân bằng mà nó nói trong cuộc đời mỗi người là khi bạn đang đi xe máy trên đường, có lúc bạn đi nhanh, có lúc bạn đi chậm và thậm chí có lúc bạn phải phanh lại hay là dừng lại hẳn. Cân bằng với nó là thế. Là trong cái cuộc sống đầy phức tạp và xô bồ của nhịp sống công nghiệp này, với nó cần có những phút giây dừng lại như thế, để tìm thấy điểm đỗ cho chính mình, để hòa mình vào cuộc sống nhịp nhàng và chuẩn xác hơn. Và để người hỏi nó câu hỏi đó đã nói với nó cậu có biết cái cậu nói mang tầm triết học vâỵ mà cậu ví vào hình ảnh thực tế thì lại dễ hiểu quá không. Để nó lúc đó chợt có cảm giác vui vui vì có người có thể hiểu được điều nó nói. Nó muốn viết rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu và cả về những điều rất bình thường mà lại quá đỗi khó khăn để có thể diễn tả như: Hạnh phúc mong manh như cơn gió, hạnh phúc là khi mỗi chúng ta biết yêu thương và sẻ chia yêu thương. Hay hạnh phúc chỉ là cảm giác sảng khoái sau khi tắm được ngoáy tai để hết ngứa, cảm giác thật thích thú khi vừa nặn xong một cái mụn trên mặt....tất cả những điều nó muốn viết sao nhiều đến thế. Để rồi cuối cùng nó lại chọn những dòng viết cho chính nó, cho tình cảm của nó dành cho anh mà chính nó không biết có phải nó đã yêu anh. Để rồi chính nó không hiểu tại sao nó lại để anh đọc những dòng chữ đó. Để không biết anh nghĩ gì về nó, để anh cười. Nó nghe anh nói, lòng nó không vui cũng chẳng buồn, cái cảm giác nhẹ nhõm và trống rỗng bao trùm trong nó. Nó nhẹ nhõm vì được giải thoát chính mình, để anh hiểu thật sự điều nó nghĩ là gì, để tự anh có cách sống của riêng anh. Và nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường nó đã chọn là nó sẽ tiếp tục sống như nó đã sống từ bao lâu nay. Nó sẽ tiếp tục là đứa con khó nuôi, nhưng chín chắn và tin cậy của bố mẹ, là đứa em khó bảo như từ trước tới nay nó vẫn là thế. Và để thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên cõi đời này, và cũng có cái cảm giác hạnh phúc khi đã gặp và quen anh. Để có thể ngày mai và chẳng bao giờ nó có thể gặp lại anh. Dù nó và anh không đến được với nhau. Dù anh coi nó là trò đùa trong chuyện tình cảm đó thì với nó vẫn không quan trọng, quan trọng là nó được là chính nó.

Nó của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nó hạnh phúc vì đồng cảm với mọi người lời trái tim muốn nói của họ, để nó lại tìm thấy cách sưởi ấm tâm hồn mình bằng những bài hát của những những người đang sống hạnh phúc trong tình yêu, đang đau khổ vì yêu và cả những người đang đón chờ tình yêu hay lặng lẽ chia tay tình yêu. " Hạnh phúc của riêng tui giản đơn như lúc này được nói ra những điều thầm kín của tâm hồn mình, của cảm nhận còn đầy giản đơn và ngu ngơ của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi 23, độ tuổi chưa đủ già nhưng cũng không còn quá trẻ."

Trích dẫn Báo cáo
Em muốn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng..Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 11:01 14-06-2009
"Anh mến, em từng trải qua một mối tình đầu không đẹp, em chưa từng thấy tim rung động lại lần 2. Em đã tưởng rằng em không thể yêu được nữa, nhưng khi gặp anh thì em như ngạt thở trước những cái ôm và nụ hôn bỏng cháy nơi anh.
Điều bất ngờ lớn nhất của em là khi anh thú nhận em là người đầu tiên anh hôn. Nhưng em chẳng thể hạnh phúc tron vẹn khi lúc đó em cũng biết rằng anh yêu em chỉ để yêu chứ chưa muốn xác định gì.

Ở tuổi 25, bao cô gái đã hạnh phúc bước lên xe hoa, em không vội vã nhưng em muốn mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc. Em yêu anh, em đã hi vọng rằng: anh ko phải là tình đầu trong em nhưng anh sẽ là tình cuối.

Em biết, ở tuổi 26 của anh con trai ít người lập gia đình, anh cũng nói với em anh còn muỗn tự do với sở thích của mình, anh không muốn chúng ta gặp nhau nhiều vì anh sợ sẽ nhàm chán, anh chưa muốn xác định với em chỉ vì lý do em là người đầu tiên của anh. Anh bảo rằng anh muốn trải qua một, hai mối tình nữa rồi lựa chọn.

Anh thương của em, em hiểu tất cả những gì anh nói, em ko trách anh, mà em sẽ chứng minh cho anh rằng: hôn nhân bắt đầu từ tình yêu chứ không phải lấy kinh nghiệm rồi mới có thể tiến tới hôn nhân. Em không muốn mình chỉ là kỷ niệm đẹp của anh như anh đã nói, điều em muốn là em là người phụ nữ của cuộc đời anh, là mẹ của các con anh.

Hôm đó, dù rất buồn và em đã khóc, em cũng đã muốn rời xa anh vì tư tưởng của chúng ta quá khác nhau, nhưng em cũng đã nói với anh: Mình sẽ ở bên nhau một thời gian nữa. Em hiểu rằng em đến với anh bằng thứ tình cảm chân thành, anh cũng đến với em bằng tình yêu đầu chứ không phải bằng sự tò mò của chàng trai 26 tuổi. Em sẽ bên anh để hiểu anh hơn nữa, em muốn làm thay đổi suy nghĩ về "người đầu tiên" trong anh."

Ơ đọc mẩu tâm sự này thấy ngộ ngộ và đơ đơ thế nào ý nhỉ? Chàng trai 26 tuổi mà còn muốn thử yêu và trải qua vài ba mối tình nữa mới xác định? - Chả hiểu ra thể thống công rãnh j nữa. Con gái ơi là con gái...quá ngu và quá khổ luôn ý
Tình rách, khó váThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 10:32 14-06-2009
"Tình rách, khó vá

Trong tôi còn nửa câu thề

Khi chia tay đã vụng về xé đôi.

Thế là đã tròn một tháng mình chia tay nhau rồi đấy. Đêm qua, em đã thức rất khuya để viết entry này, trong em vẫn còn nguyên vẹn cảm giác những như ngày hôm ấy.

Anh à, có lần em đã hỏi anh:
- Anh có biết tận cùng của nỗi đau là gì không?
Anh trả lời:
- Tận cùng của nỗi đau là rất đau.
- Không anh à! Tận cùng của nỗi đau là vô cảm.Khi người ta quá đau, mọi cảm xúc trong ta đều tê liệt, người ta sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Ngày hôm đó, em cũng vậy. Buổi trưa, lúc em đứng co ro trú mưa dưới mái hiên chờ anh về, mấy anh bạn hàng xóm đã thương hại em mà mời em vào nhà họ trú mưa, em đã cảm ơn họ và đứng đó tự hành xác mình. Người ta bảo cách hiệu nghiệm nhất để xoa dịu nỗi đau là dùng chính nỗi đau. Em muốn dùng nỗi đau thể chất để xoa dịu nỗi đau trong tim. Em tưởng mình sẽ phát điên lên khi gặp anh, nhưng khi biết sự thật và nhìn thấy thái độ của anh, em thấy mình trống rỗng và vô cảm. Thật kỳ lạ phải không anh? Để em kể cho anh nghe về những cung bậc cảm xúc của em trong những ngày đó nhé.

Ngày đầu tiên: trống rỗng.
Ngày thứ hai: đau đớn.
Ngày thứ ba: tổn thương.
Ngày thứ tư: hận thù.
Ngày thứ năm: đau khổ.
Ngày thứ sáu: nhớ thương.
Ngày thứ bảy: nuối tiếc.

Trải qua một tuần dài như cả thế kỷ ấy, mình đã hẹn gặp nhau. Em từng nói với anh rằng: "Nếu còn yêu, anh hãy đừng từ bỏ", và em cũng đã làm như thế. Chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ làm tất cả để giữ lại tình yêu của chúng mình, cho dù anh có lầm lỡ. Cái gì thuộc về em thì dù cho có ai lấy mất hay không còn nguyên vẹn, em cũng vẫn muốn lấy về và gìn giữ nó. Em đã hỏi anh:

- Anh có còn yêu em không? Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không từ bỏ.
Anh đã quỳ xuống chân em và nói:
- Anh yêu em! Anh quỳ xuống đây để thề với em như vậy.
- Vậy tại sao ta yêu nhau mà lại không cố gắng tranh đấu để có nhau? Em không cam tâm để như thế.

Nhưng ngược lại với quyết tâm của em, anh lại chẳng có một chút nghị lực nào hết. Thật sự, anh đã làm em thất vọng quá! Phải chăng tình yêu của anh không đủ lớn để có thể vượt qua những khó khăn mà chúng ta đã lường trước được đó?

Em còn nhớ ngày mình còn mặn nồng bên nhau, anh đã nói:
- Nếu không lấy được nhau, anh sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa.
Em cười buồn nói:
- Không, anh phải lấy vợ chứ, vì anh còn phải có trách nhiệm với cha mẹ anh nữa mà. Nhưng anh hãy tìm được người con gái nào yêu anh nhiều như anh thì hãy lấy nhé.
Rồi anh lại nói:
- Hay anh cứ nghe lời bố mẹ, lấy một người nào đó rồi ly dị để lấy em?
- Thế cũng không được anh à, cô gái ấy có tội gì đâu? Anh làm thế thì làm sao chúng ta có hạnh phúc được?

Làm sao em lại nỡ vì hạnh phúc của mình mà làm lỡ dở cuộc đời một người con gái khác hả anh? Nếu vì hạnh phúc của mình mà giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì em không thể, cho dù em yêu anh thật nhiều.

Anh à, có lần vì nhớ em quá, anh đã ước thu nhỏ em lại rồi để vào túi áo, khi nào nhớ thì bỏ ra nhìn cho đỡ nhớ. Lúc đó, em chỉ cười và âu yếm nhéo mũi anh một cái. Nhưng anh có biết là em hạnh phúc biết nhường nào không? Giây phút đó, em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phải chăng tất cả những lời nói đó, những tình cảm mà anh giành cho em đó đều là sự ngộ nhận hay giả dối sao anh?

Ở đời, người ta có thể ngộ nhận nhiều thứ nhưng đừng bao giờ ngộ nhận tình yêu, bởi vì có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Em đã rất hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng hình như giờ đây em lại đang đi vào chính con đường đó. Và cái giá em phải trả là sự đổ vỡ niềm tin vào một con người và một trái tim tan nát.

Có lẽ như là định mệnh phải không anh khi mà anh lưu số điện thoại của em là: " Yes or No". Em có thể có hoặc không trong cuộc đời anh phải không anh? Hay em chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời anh, là nơi chốn cho anh dừng chân khi mỏi mệt, là chuyên gia tư vấn khi anh gặp bế tắc trong cuộc sống, là chỗ dựa khi anh cô đơn?

Trong những điều làm anh nhớ nhất về em đó là mùi hương mái tóc của em. Mỗi khi gặp nhau, anh lại hít hà tóc em và khen: "sao tóc em thơm thế?". Mỗi khi xa nhau, anh lại ước được ngửi hương mái tóc của em. Anh còn bảo:
- Nếu mình phải xa nhau, anh xin cắt một đoạn tóc của em để giữ làm kỷ niệm. Sau này, dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến và đưa cho em đoạn tóc đó.
Em cười bảo:
- Khi đó em đã thành một bà già lẩm cẩm và nghễnh ngãng rồi, có khi em lại chẳng nhận ra anh nữa mà lại hỏi: " Xin lỗi, ông hỏi ai?"
Và cả hai đứa cùng phá lên cười. Giờ đây, khi nhớ lại ngày đó, em lại chợt nhớ đến câu thơ:
" Ba mươi năm sau khi tìm được về chốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc hom hem
Bà cười, chẳng nhớ tôi
Tôi đưa bà sợi tóc
Bà khóc....
..................sợi tóc vẫn còn đen......."


Vậy mà chẳng phải đợi đến ba mươi năm sau, khi mà tóc em vẫn còn đen lắm, chúng ta đã chẳng còn nhận ra nhau rồi. Chẳng lẽ không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu sao anh? Chẳng lẽ chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu thôi sao anh?

Anh có nhớ hồi chúng mình mới yêu nhau, anh thường hay gặng hỏi em có yêu em thật lòng không và sau đó anh nói:
- Nếu em chỉ xem anh như một trò chơi, nếu em lừa dối anh thì anh sẽ hận em suốt đời.!
Lời thề còn đó, lời hứa cũng vẫn còn đây, giờ anh hay em là người phải hận đây?

Thôi thì em cũng không trách anh nữa vì khi người ta không còn yêu nhau nữa thì mọi lời nói, mọi ân tình nào có ý nghĩa gì đâu anh nhỉ? Em chỉ trách anh sao không dũng cảm nói sự thật với em? Sao khi em đã mở cho anh một con đường để đi mà anh vẫn lừa dối em? Anh nói: " Anh vẫn yêu em, anh không muốn mất em. Em là người phụ nữ đầu tiên cho anh có được bữa cơm gia đình, là người phụ nữ đầu tiên anh đi mua đồ ăn sáng mang đến nhà, là người phụ nữ đầu tiên anh muốn lấy làm vợ..". Lúc ấy em đã tin anh và bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều, em không phải là người phụ nữ cuối cùng đúng không anh?

Còn cô bé ấy, thực sự em không biết nói gì. Chẳng lẽ con người anh, tình yêu của anh, chuẩn mực của anh về một người vợ chỉ hời hợt và tầm thường thế thôi sao? Thật ra cô bé ấy chẳng có lỗi gì cả và em cũng không trách cô ấy. Cô ấy còn quá trẻ nên mới có những lời nói và hành động như thế. Và điều ấy được minh chứng bằng việc khi em trả lại tự do cho anh và cô bé ấy rồi, hàng đêm anh vẫn nhắn tin tâm sự với em về mọi chuyện, em hỏi:
- Sao anh không tâm sự với người yêu anh?
Anh trả lời:
- Em ấy không thể chạm vào tâm hồn anh được, không thể chia sẻ với anh dù chỉ là những suy nghĩ đơn giản nhất. Không hiểu sao anh chỉ có thể tâm sự và chia sẻ được với một mình em, không ai khác.

Ôi anh ơi! Anh có nghĩ em là Chúa trời không hả? Chỉ có Chúa trời mới có thể để cho anh đóng đinh câu rút lên thập tự giá bằng cách lừa dối tình yêu của em rồi lại quỳ xuống chân xin Người sám hối thôi. Anh làm tan nát trái tim em rồi lại than vãn về nỗi khổ của mình với người yêu mới. Anh nghĩ anh không biết đau sao anh? Hay anh độc ác muốn em không thể sống nữa? Em cũng chỉ là con người bình thường thôi mà, cũng là da thịt, là máu đỏ trong tim, cũng biết đau, biết hận mà. Người ta chỉ có thể yêu nhau khi đồng điệu cả về thể xác và tâm hồn, anh không thể chia sẻ với người con gái anh đang yêu vậy đó là tình yêu kiểu gì vậy anh? Anh kỳ vọng gì ở tình yêu đó?

Rồi vừa mới tuần trước thôi, anh nói anh nhớ em, anh hối hận về những quyết định nông nổi và vội vàng của mình, anh xin em tha thứ vì đã lừa dối em. Chẳng lẽ cái mối tình ấy lại chết yểu thế sao anh? Hay cô ấy không có thời gian chăm sóc anh nên anh nhớ đến cô bảo mẫu là em? Hoặc là anh lại tiếp tục lừa dối em lần nữa?

Em không biết nữa, bây giờ em không còn tin vào bất kỳ lời nói nào của anh nữa. Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay lại. Mà thật lạ, vẫn là anh đấy, vẫn khuôn mặt đã từng rất thân thương với em đấy, tất cả vẫn vẹn nguyên vậy mà em lại không còn thấy trái tim mình ấm áp khi ở bên cạnh anh nữa. Không gì hết, không giận hờn, không thương, không nhớ, một cảm giác hoàn toàn dửng dưng, xa lạ.

Em lại nhớ hôm gặp nhau vừa rồi, anh nhắc lại em về ngày kỷ niệm hai đứa mình gặp nhau, em đã nói:
- Anh nhắc lại chuyện ngày sửa ngày xưa ấy làm gì. Ai quan tâm chứ?
Nghe đau xót quá phải không anh? Chỉ mới có một tháng mà tất cả đã trở thành "ngày xưa", đã trở thành quá vãng, người từng đầu áp, má kề nay đã gọi nhau là cố nhân. Những ánh mắt nồng nàn, bờ môi ấm mềm, vòng tay da diết nay chỉ còn là kỷ niệm.

Anh nói: " Em hãy mở rộng lòng ra để đón nhận tình yêu mới, còn anh sẽ phải trả giá cho sự nông nổi của mình."

Ừ, em sẽ tin lời nói này của anh là chân thành, em sẽ mở rộng lòng mình để sống. Còn anh, cứ yên tâm mà bước đi với con đường anh đã chọn lựa đi. Chính anh đã chọn con đường đó cho mình thì anh phải đi thôi.

Và cũng còn một cách nữa là quay trở lại và chấp nhận làm lại từ đầu. Anh hãy chọn lựa cho kỹ anh nhé. Hãy là người đàn ông đúng nghĩa để em có thể tự hào khi nghĩ về anh.

Tạm biệt yêu thương của em..... một lần và....... mãi mãi......."

Gớm tình với chả yêu. Chả hiểu sao trên đời còn lắm kẻ đàn ông điên rồ và khốn nạn đến thế. Mình tin rằng những ai sống tội lỗi, lừa dối, làm tổn thương đến người khác như thế sẽ có ngày bị quả báo cho coi. He...cầu mong sao những người đó sẽ sống còn khổ nhục hơn là chết- nhẫn tâm, ác mồm tí có là j khi người ta làm biết bao điều xấu xa tội lỗi. Phải không
Nực cười.........Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 16:19 11-06-2009
Ô bây giờ có chuyện hay lém ý, nghĩ mà buồn cười kinh lên được. Nó cứ làm việc mới sự mệt mỏi và lo lắng cho tương lai nó chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện khác thì người ta lại nói ra câu nói làm nó phải buồn cười và giật mình không biết mình đã làm j để họ phải nói như vậy.
Công việc mình làm uh thì có cái j ko tốt sao không nói và bảo mình cố gắng thế nhưg đây lại toàn dùng hết kiểu này đến kiểu # để thử mình, làm với chả ăn...mình đã nghĩ rằng công việc là của mình và mình luôn muốn nắm bắt mọi tình hình,mọi cái để hiểu rõ vấn đề nhưg đây mình toàn nhận được sự trách móc và không tế nhị chút nào..với những câu nói quả thật là mình không thể chấp nhận được...và rồi khi không thể chịu nổi nữa nó phải vứt tất cả để ra đi với bàn tay trắng thì lại bị nói 1 câu xanh mát hơn cả 0 độ rằng " Hay anh phải yêu em em mới làm được" - " Hay vì không có tiền"...
ôi nhưng còn lạ hơn nữa là trước đó 1 hôm có ông bạn hay đi chơi uống nước với nhau nói nhắn 1 cái tin khá sốc khi mình trêu bao giờ lấy vợ thì giới thịu ông anh vợ cho em nhé, thì nhận đc " Sao em lại nói thế em nói thế là anh nghĩ em đang ghen đó, e đừng trách anh vì thực sự a đã có ý định tán em nhưng vì khó và không thấy hợp, đòi hỏi cao quá" trời đất mẹ ơi! đến chịu chết mất thôi vì sao họ lại nghĩ rằng mình yêu họ cơ chứ?
Còn tất nhiên nếu là người yêu của mình phải là người đẹp nhất trong con mắt mình thì họ coi đó là sự đòi hỏi - Điên thật đấy, mình có xin họ tiền đâu còn dành sự nhiệt tình trong tình bạn, không vụ lợi, không đùa giỡn vậy mà họ lại nói mình đòi hỏi. Rồ dại quá. Quả thật là năm nay cứ như năm củ chuối với mình vậy gặp toàn những trường hợp rất chuối.Công việc thì ..............ôi quá mệt ..ngủ tiếp hy vọng ngày mai trời lại sáng...và không bao giờ u ám sẽ đến với mình nữa.
Câu chuyện của tôi ôi sao buồn cười thế..như đùa vậy..cũng thú vị thật đóNào................!!!!!!!!!!!!Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 22:27 13-06-2009
Nào nở một nụ cười cho ngày mai tươi sáng không ủ rũ, phũ phàng nữa mình đang bước lên mờ...
Trích dẫn (0) Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 17:20 04-06-2009
Nếu anh nói yêu nó chắc nó sẽ không còn buồn và thấy cô đơn nữa, vì a đã không và dường như chưa bao giờ nói lời yêu nó nên h đây nó như chim không tổ cứ bay hoài bay mãi mà không biết đâu là nơi dành cho nó, đâu là bờ bến của nó khi mỗi khi gió rét, mưa sa những lúc nắng nôi và oi bức....và nó cứ cô đơn, và nó cứ bơ vơ trên con đường lạc lõng chẳng biết rằng anh đang đứng ở đâu gần nó....anh rất gần mà sao lại xa thế, đôi mắt nhìn - nó cô gắng vươn xa hơn, rộng hơn nhưng vẫn không thể chạm thấy bóng hình anh bên nó, gần nó...và nó lại một mình.

Trong nỗi khắc khoải của nỗi cô đơn chẳng ai có thể hiểu nó, chẳng ai có thể mang lại niềm vui cho nó để nó có thể không còn cảm thấy mình lạc lõng. Nó tự hỏi rằng có phải nó đòi hỏi và nó tham lam khi lúc nào cũng cần anh bên nó, quan tâm đến nó nhưg còn nó thì cứ nhận và nhận sự che chở đó của anh mà không biết giữ anh,trân trọng anh như anh đã từng trân trọng nó.

Có thể giữa ngã rẽ của cuộc đời đáng ra nó phải rẽ nhưg mà nó lại không làm thế mà lại đi theo con đường cũ để rồi giờ đây nó cảm nhận được sự cô đơn trong nó, và sự thiếu vắng anh trong nó đến nhường nào.A đã không còn quan tâm đến nó như xưa, a đã không còn cần nó như xưa,...và nó hiểu rằng nó cần có thời gian để làm lành lại vết thươg, nó hiểu rằng nó phải bị như thế vì nó không biết đi đường nào ..cứ nhắm mắt mà đi ...đi vì không dám nhìn lại ...đi mà nghĩ rằng "con đường nào cũng thế" - cũng chỉ là đi mà thôi..

Uh rằng nó biết có rất nhiều con đường nhưng ta nên chọn con đường nào gần nhất để một ngày kia ta có thể nhìn thấy nhau, có thể lại đi bên nhau lần nữa........nhưng nó lại không muốn thế vì với nó hình như toàn muốn chống đối lại số phận, chống đối lại điều mà người ta nói là đúng, gọi là số phận. Nó ngang bướng, nó hâm hấp..........nó chả biết nó là thể loại nào nữa vì sao nó lại tự làm nó buồn, tự làm nó cô đơn, và tự làm nó xa với tình cảm thật của mình. Nó thật đáng thương vì quá ngu dại...ngu vì muốn mình cô đơn, muốn mình lẩn tránh ...vì nó có bao giờ tin vào tình yêu là chân thành là không tính tóan là không mưu lợi cá nhân là không đòi hỏi..........là người nó yêu chỉ yêu mình nó...

Nó phải làm sao khi trong lòng luôn lạnh buốt kể cả khi mùa hè đã sang....
Hãy đưa em đi anh nhé????Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 16:30 04-06-2009
Dù em biết quanh mỗi chúng ta có biết bao điều phải nghĩ, có biết bao mối lo lắng phải vượt qua nhưng em xin bỏ tất cả...............hãy cầm tay em và kéo em đi anh nhé, hãy nắm thật chặt tay em để biết rằng em luôn có anh trong cuộc đời này, hãy bên em dù ngày mai ông trời có sụp xuống ..............a hãy cứ đưa em đi anh nhé???????????
Trích dẫn (0) : 16:35 21-01-2009
Cuộc sống có ai cần đến mình nữa không, trên đời này có ai muốn sự tồn tại của mình nữa không? Và mình đang sống để làm j đây?

Mệt mỏi chán nản, mọi thứ xung quanh như đổ sụp xuống và không còn màu xanh nữa. Dù biết ta luôn cố gắng vươn mình lên nhưng mà cuộc đời sao cứ mãi lênh đênh?????????
Trích dẫn (0) Thư mục: Tổng hợp | Quan trọng Đăng ngày: 11:13 22-09-2008
Trong cuộc đời ta không nên tham lam quá, biết những j không thể có được thì hãy quên đi.Biết quên là rất khó nhưng hãy cố để dĩ vãng qua đi. Chẳng có j ta không thể làm được nhất là điều ta không thể có mà muốn quên đi. Ngước lên bầu trời xem những j ta nói có làm được không, thì ông trời có nói với ta rằng : "hãy cứ làm những j mà trái tim ta mách bảo,ý chí và nghị lực của ta sẽ là sự quyết định đúng đắn nhất cho ta vững vàng hơn trong cuộc sống. Tất cả những vất ngã ngoài đường đời âu cũng chỉ là cuộc sống mà ta sinh ra ông trời đã định sẵn,có như thế ta mới đứng lên,kiên cường, mới có được một cuộc sống ý nghĩa hơn. Vân Anh hãy cố lên!!! Hãy nghĩ rằng bây giờ ta thất bại, đau khổ thì ngày mai ta sẽ hạn phúc tràn trề. Hãy nghĩ rằng hôm nay ta vững bước thì ngày mai
Vân Anh cũng thuộc cung xử nữ đó.Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 16:57 18-09-2008
Đàn bà - Xử Nữ

Bạn có nghĩ rằng đàn bà Xử Nữ là biểu tượng của sự dịu dàng, thuần phục và yếu đuối? Nếu thế, bạn sẽ thất vọng. Xử Nữ hoàn toàn không phải hình ảnh một nàng tiên áo lụa e lệ soi bóng xuống mặt hồ chốn rừng xanh.

Đàn bà Xử Nữ dám bỏ chồng vì người tình và đi theo anh ta đến tận cùng thế giới. Nàng thà sinh con ngoài giá thú với người mình yêu, chứ không đời nào cưới người mình không yêu làm chồng. Nàng thuộc loại người đón nhận mọi đòn đau của số phận vẫn ngẩng cao đầu. Bạn thấy đấy, trong những hành động như thế không thể có chỗ cho sự thuần phục và yếu đuối.

Thiên bẩm Xử Nữ rất e lệ. Họ không thuộc loại người gào thét giữa cuộc họp, phóng xe hùng hổ trên đường phố, hoặc tham gia những nơi ăn chơi đáng ngờ. Nhưng Xử Nữ là người đàn bà đích thực, nàng sẽ chiến đấu đến cùng vì hạnh phúc của mình. Nếu trên con đường đó có những trở ngại điệp trùng, nàng sẽ không than khóc, ngất xỉu, hoặc cầu xin giúp đỡ, mà sẽ bằng sức mình quyết vượt qua.

Xử Nữ hầu như không có khả năng làm những điều tội lỗi. Nếu nàng có hành động nào đó thoạt nhìn có vẻ phạm pháp, thì điều bào chữa chỉ có thể đó là hành động vì một tình yêu. Nàng sẵn lòng chịu những hy sinh vô hạn vì người yêu. Nhưng khi thấy cuộc hôn nhân của mình bất thành, Xử Nữ không do dự huỷ bỏ nó. Và nàng sẽ làm điều đó một cách lạnh lùng như bác sĩ trong ca phẫu thuật. Phá bỏ gia đình đối với nàng là một bi kịch lớn, nhưng giả dối trong gia đình và tình yêu thì bi kịch còn lớn hơn.

Một khi nàng đã quyết định rằng đó chính là mối tình đích thực và lý tưởng, thì không quan trọng nó có được trang hoàng bằng hôn nhân hay không, nàng sẽ coi nó là báu vật lớn nhất của mình. Xử Nữ là cung Hoàng đạo duy nhất có khả năng là một bản thể đồng thời vừa lãng mạn như mây xanh, vừa toan tính như quỷ sứ. Trong tình yêu của nàng có bản chất ma thuật biểu hiện bằng sự chọn lựa khắt khe và sức mạnh mà so với nó mọi đam mê yêu đương của các cung khác trở nên thật là mờ nhạt. Tuy nhiên, đánh thức được cảm xúc này của Xử Nữ không phải là việc đơn giản.

Trong tình yêu của Xử Nữ, bình diện thể xác bao giờ cũng có phần lu mờ. Nhưng ở đó có cái có thể gọi là “sự cuồng nhiệt của tâm hồn” – rất hợp ý những đàn ông đánh giá người đàn bà trước hết ở bình diện tinh thần.

Xử Nữ có một vài nhược điểm đôi khi gây khó chịu. Ví dụ, đàn bà Xử Nữ tin chắc rằng không ai có thể làm công việc tốt hơn và chất lượng hơn họ. Và điều khó chịu nhất là thực tế lại đúng như thế.

Khi Xử Nữ không hài lòng chuyện gì đó, nàng không gây scandal, không ném bát đĩa vào đầu bạn, nhưng sẽ châm chọc, mỉa mai, hoặc thậm chí thẳng thừng mắng nhiếc. Nếu đã làm Xử Nữ tức giận, bạn nên mang hoa đến gặp nàng, nhận mình sai và xin lỗi. Xin đừng tranh cãi với Xử Nữ, đằng nào bạn cũng chẳng chứng minh được điều gì. Về lời xin lỗi, chúng phải ngắn gọn và chân thành. Xử Nữ không thể chịu được bạn nói dối. Trí tuệ rành mạch kết hợp với linh cảm giúp nàng phát hiện ra những điều dối trá dù là tinh vi nhất, và nàng sẽ không tha thứ. Xử Nữ trong sạch và chân thành, nhưng không ngây thơ.

Thêm một cảnh báo nữa. Đừng có chỉ trích Xử Nữ, nàng không bao giờ công khai thừa nhận sai lầm của mình. Vả lại, Xử Nữ nói chung có mấy khi sai. Vậy nên, để duy trì quan hệ bình thường, hãy rút lui các cáo buộc của mình, và bầu trời gia đình của bạn lại sẽ quang mây tạnh gió.

Nếu không ngại tổn hại sĩ diện đàn ông của mình, bạn có thể xin nàng lời khuyên về các vấn đề tài chính, và nàng sẽ cho bạn câu trả lời rất chuyên môn. Có thể mạnh dạn để nàng quản lý ngân sách gia đình, nàng sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc.

Đang định lấy lòng Xử Nữ, hãy chú ý đến phong thái và lời nói của mình. Nàng không thể chịu đựng được những từ lóng, chứ chưa nói đến văng tục hoặc say rượu lải nhải. Hãy ngậm miệng khi nhai thức ăn, cố gắng đừng lép nhép xì xụp - điều đó làm đau tai nàng. Áo quần phải trong tình trạng không chê vào đâu được. Nếu người bạn yêu là Xử Nữ, bạn cần tắm gội mỗi ngày hai lần. Hãy dùng loại nước cạo râu đắt tiền, chú ý chải tóc, thay áo sơ mi và đánh giầy hàng ngày.

Đừng rủ Xử Nữ đi xem bạn chơi bài ăn tiền, và trước mắt nàng đừng có vứt ra một tuần lương bắt độ cho đội bóng Arsenal. Tiễn nàng về nhà, đừng có lao vào nàng với những cái ôm hôn, cho dù đó là lần gặp thứ mười của các bạn. Nói chung, trong quan hệ với Xử Nữ, làm chưa tới tốt hơn là làm quá. Quan tâm nhưng đừng đeo bám, sẵn sàng giúp đỡ nhưng đừng làm phiền, nói chung hãy chú ý mức độ.

Xử Nữ là nhà phê bình xuất chúng. Yêu điện ảnh, âm nhạc, sách, đồng thời nàng phê bình chúng nhiều hơn ai hết. Nói chung đàn bà Xử Nữ phê phán tất cả mọi thứ, bắt đầu từ hình thức của bạn và kết thúc bằng lời nói của bạn. Việc phê phán đối với nàng cũng tự nhiên như là việc thở đối với bạn. Nhưng đừng có mà bắt chước nàng nhé. Như thế là sai luật chơi. Nguyên do, với trí thông minh sắc bén, nàng nhìn thấy những nhược điểm của mình chẳng kém gì bạn.

Nét hấp dẫn rõ ràng của người vợ Xử Nữ là: bạn hầu như chẳng phải lo việc gì. Nàng tự đảm nhận mọi việc, và sẽ làm những việc đó một cách thoải mái.

Xử Nữ là mẫu người chung thuỷ và tận tuỵ. Nếu có lúc bạn nghe thấy nói nàng có chuyện này khác, thì nhiều khả năng đó là cách nàng chứng minh điều gì đó với bản thân hoặc với mọi người xung quanh mà thôi. Những pha như vậy thường rất hiếm và ngắn ngủi. Còn một khi Xử Nữ đã có ý định bước vào đường phạm lỗi, nàng sẽ làm điều đó một cách rất khéo léo, đến nỗi bạn không bao giờ biết chuyện. Nhưng hành động như vậy có lẽ là ngoại lệ. Nếu Xử Nữ thực sự yêu bạn, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào lòng chung thuỷ của nàng, cho dù nếu như nàng phải sống cả một tháng trời trên hòn đảo hoang với Michael Douglas hay là David Beckham. Bạn hỏi, thế nếu hai tháng thì nàng có còn chung tình không? Dĩ nhiên đó là một câu hỏi khó. Suy cho cùng, nàng cũng là con người.

Mặc dù Xử Nữ hay bắt bẻ và quá để ý những chuyện vụn vặt, điều đó không cản trở nàng sống tốt bụng, không vụ lợi, và vô cùng quan tâm đến mọi người. Cách ứng xử điềm đạm, ánh sáng toả ra từ đôi mắt, sự hài ước tinh tế của nàng đã kịp chinh phục bạn rồi, chẳng phải thế sao?

Xử Nữ thường là những người nấu bếp xuất sắc. Ngay những người vụng nhất trong số họ cũng không bao giờ làm cho gia đình bị ngộ độc thức ăn. Trong nhà Xử Nữ thường sáng sủa, sạch sẽ và dễ chịu, chiếc đĩa trên bàn bao giờ cũng đầy hoa quả tươi (thay vì kẹo bánh - thứ mà nhiều phụ nữ khác yêu thích).

Con cái của Xử Nữ không chạy chơi ngoài phố với chiếc quần thủng gối, bít tất lấm lem, hay nước mũi ròng ròng. Bạn không bao giờ thấy cảnh chiếc caravat và bao thuốc lá của bạn bị bọn trẻ vứt ra sàn nhà, còn thanh kiếm nhựa và mặt nạ của chúng thì để lên trang tài liệu trên bàn làm việc của bạn. Xử Nữ mẹ là một nhà sư phạm nghiêm khắc.

Đôi khi bọn trẻ gặp vài khó khăn về tình cảm trong quan hệ với Xử Nữ mẹ, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp nàng thiếu lòng tin vào chồng mình. Còn khi thấy mình được chồng yêu thương, nàng sẽ tặng cho mọi người quanh những tình cảm nồng ấm vô chừng. Con cái ngưỡng mộ Xử Nữ mẹ bởi tính hài ước và sự mềm mỏng. Để dạy cho con những nếp sống tốt, Xử Nữ thể hiện tính cứng rắn được pha dịu bởi sự dịu dàng và tình yêu thương.

Thật dễ chịu sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc trở về ngôi nhà của Xử Nữ, tràn đầy hương thơm hoa quả và bữa ăn nấu nướng ngon lành. Xử Nữ sẽ giúp bạn rũ bỏ mọi ý nghĩ nặng nề và tìm giải pháp cho những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Lúc ốm đau, Xử Nữ sẽ chăm sóc bạn như một y tá dày dạn kinh nghiệm. Nàng không bao giờ tán tỉnh bạn bè của chồng. Với nàng bạn có thể tin tưởng thảo luận mọi vấn đề chứ không chỉ chuyện tã lót, rau dưa. Nàng sẽ tận tuỵ với bạn bằng cả tấm lòng. Nàng sẽ không gây những cảnh đánh ghen điên cuồng, và không vung tiền qua cửa sổ. Nàng sẽ giữ được rất lâu làn da mịn màng và dáng đi mềm mại. Và chẳng nhẽ tất cả những điều đó cộng lại không xứng để tha thứ cho nàng vài nhược điểm nhỏ?

Nếu bạn đã may mắn gặp được Xử Nữ trên con đường của đời mình, hãy giữ lấy nàng. Có thể bạn sẽ không gặp may như thế thêm một lần nào nữa.

Anh Giang thấy có đúng ko?hihihi

Bài viết Tìm bài viết: Trích dẫn Báo cáo
Lời nói đầuThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 11:15 18-09-2008
Đây là bài đầu tiên của tôi viết cho blog mới của chính mình, và đây cũng là lần đầu tiên tôi có blog riêng trên yahoo 360 cho tôi và cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm blog của Vân Anh! Rất mong được mọi người chia sẻ những tâm sự,hoài bão ước mơ của mình. Bạn hãy nói những j về bạn, về xã hội về cuộc sống và về tôi. Nhưng tất nhiên đừng nói những ngôn ngữ mang tính hot nha,heeeeeeeeeee....nghe thế tớ chẳng chịu nổi đâu,vì tính tớ rất hay tò mò !


Trước Sau

Và một lời cuối tôi muốn nhắn nhủ với những ai đã và đang gặp hoàn cảnh như tôi, hãy cố gắng thuyết phục bằng cả trái tim, cuộc đời còn nhiều sóng gió thử thách lắm, nếu không vượt qua thì khó mà có được hạnh phúc thật sự. Dù sau này lựa chọn của mình có sai thì mình cũng vui vẻ chấp nhận. Trong đời cần có một trận thập tử nhất sinh để biết được lòng mọi người ở bên mình các bạn ạ.

Còn đối với những người làm ba làm mẹ, yêu thương con cái nhưng đừng có ép duyên của con, nhân gian có câu: Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đã yêu nhau thật lòng, hiến dâng cả trái trim cho nhau thì khi bị ngăn cách đau khổ lắm ba mẹ ạ. Đành rằng ba mẹ chỉ có một, điều đó là hiển nhiên, nhưng tình yêu cũng chỉ có một mà thôi, không dễ gì xa một người mà cũng không dễ gì yêu một người mới.

“Cá không ăn muối cá ươn” nhưng thực chất cá có ăn muối đâu, cá chỉ bị ngâm muối thôi, nếu cá mà ăn muối thì cá đã chết từ lâu rồi. Đừng có phân biệt phương tây, phương Đông, phương nào cũng có các câu chuyện tình sống chết cho nhau, điển hình như: Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Các bạn hãy nhớ nhé: "Sống hết mình cho gia đình - Trao trọn trái tim cho người mình yêu".

Các bạn đã giúp tôi trưởng thành hơn trong một đêm, như một người khổ công luyện võ, tất cả thay đổi sau bí quyết cuối cùng. Chúc cho tất cả mọi người luôn thành đạt và hạnh phúc!

Đúng là mãi mình chẳng hiểu nổi con người, hiểu nổi a nữa. Mình cảm nhận dần dần một điều j đó mà mình chỉ biết nói là “ có khi phải gắn thêm 1 mặt nữa đằng sau cho anh” có thể nói thế là hơi quá, hơi khó hiểu nhưng thật sự sao trước mặt mình, nói chỉ với riêng mình thì khác còn khi có thêm người khác thì cách nói của anh lại khác hẳn tỏ ra rất ghét và …hay nói đúng hơn là khi nói chuyện với mình thì tỏ ra quan tâm và trân trọng lắm nhưng khi có thêm vài người bạn khác thì lại trái ngược hoàn toàn.

Đúng là khó hiểu đúng là chán nản khi quanh ta chỉ có 1 vài người bạn thì có đến 2, 3 cái mặt, 2,3 “tấm lòng” khác nhau. Sao họ cứ phải thích sống kiểu đó, tại sao lại muốn giả tạo? Tại sao lại muốn thể hiện này nọ trước mặt mọi người như để chứng tỏ là “em chẳng là cái j mà tôi phải thế này thế kia”

Ôi mệt vì phải nghĩ đến những điều đó.Mình bây giờ tuy không nặng nề những chuyện đó nữa, nhưng cũng buồn vì sao bạn bè quanh ta, những người ta luôn tôn trọng, luôn yêu quý thì lại cứ lần lượt,..lần lượt thể hiện với ta như 1 người để chơi đùa hay j j đó tương tự………..chắc tại mình xấu quá nên thế đây, ah mà không chắc tại mình cũng sống 2 mặt nên nhận lại tương tự thế.

Uh cứ cho là thế cho nhanh đỡ phải nghĩ nhiều. Vì có 1 lần mình mơ ngủ thấy có 1 ông già rất già nói với mình câu này “ Cháu sống được mấy đâu, con người ta sống được mấy đâu mà phải nghĩ nhiều thế làm j hãy tự thoả mãn với những j mình có dù đó là sự giả dối, hãy đáp lại người giả dối, người ngay thẳng bằng chính cái tâm của mình thì sẽ dễ sống hơn” thế đó. Và giờ mình là thế..mong các bạn của tôi những người từng là bạn, những người đang là bạn, những người tôi yêu quý hãy sống thật vui vẻ và tự nhiên để biết rằng mình đang sở hữu một cuộc đời thật đẹp và 1 người bạn cũng thật vô giá.
Trích dẫn Báo cáo
Ngày mai Thi môn cuối cùng rồi,:)Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 16:33 21-06-2009
Sướng quá thế là ngày mai đã đến môn Thi cuối rồi. Sắp được đi chơi rồi, nhưng mà còn 1 điều hơi lo là không biết có phải Thi lại 5 môn của kỳ trước ko nữa, hic hic...ai đời đi học lại để Thi lại tới tận quá 50% thế thì học hành j nhỉ Nghĩ cũng thấy xấu hổ dần nhưng mà thôi kệ chớ,nếu cứ trơn tuồn tuột thì đã không phải là học không phải là mình rồi.
Kể ra tại mình non thôi chớ chúng nó biết dùng tài liệu (nhanh tay nhanh mắt) còn mình thì ngồi đầu nên cũng khó khăn gấp 2 đến 3 lần thế là cơ hội bị Thi lại cũng tăng hơn các bạn ý đến 2-3 lần. Tính ra thì các bạn đó mỗi người Thi lại 2 đến 3 môn mình thì cứ gấp 2-3 lần lên thì không phải là 5-6 môn ah. Thế là chuẩn rồi! không phải nghĩ.
,còn kỳ 2 này chắc bị Thi lại ít hơn vì lo lót cũng khá hơn rồi. Mong là năm nay cho nó trôi nhanh nhanh đi để mình kết thúc quá trình học hành này. Tầm cỡ như mình phải học Cao học chớ học j ĐH nữa..
Chúc mọi người mai Thi tốt như mình vậy
Có một điều mà anh không bao giờ biếtThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 19:06 20-06-2009
Nếu như anh không xuất hiện ở cuộc đời em thì biết đâu em không bao giờ bị tổn thương
Nếu như anh không làm bạn của em thì biết đâu giữa chúng ta nhẹ nhàng biết mấy
Nếu như anh không từng đi bên em thì phải chăng con đường này bây giờ em không thấy cô đơn
Nếu như anh không từng yêu em thì phải chăng em đã hạnh phúc hơn bên người.
Nếu như anh..............................................................................................................................

Nhưng
Nếu như anh không xuất hiện ở cuộc đời em thì em đâu có biết rằng em đã từng quen anh?
Nếu như anh không làm bạn của em thì làm sao em có anh những lúc em cần tâm sự?
Nếu như anh không từng đi bên em thì làm sao em biết được trên đời có 1 lối in dấu chân em?
Nếu như anh không từng yêu em thì làm sao em biết được thế nào là yêu và được yêu thế nào là hạnh phúc vì có anh đã từng yêu em?
Và nếu như không một lần có anh thì em không biết được rằng em cần anh đến mức nào............và không biết được rằng giờ đây anh đã hạnh phúc bên người.......................Entry của riêng emThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 21:03 18-06-2009
Khi nhớ đến a em cảm thấy mất mát.

Khi nhớ đến anh em cảm thấy mình cô đơn.

Khi bất chợt nhìn thấy anh e cảm thấy e đã mất anh.

Khi nhìn thấy a cười em biết rằng có 1 người con gái khác đang hạnh phúc bên anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia tay tình đầu


Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu dù lòng ta nát tan...

Tình yêu đó như phép nhiệm mầu, cho ta qua từng ngày
Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu nhau nồng nàn
Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ
Người yêu ơi tình yêu ta là cơn đau cuối cùng!

Lần cuối xin dấu chua xót để trái tim bớt băng giá
Rượu nhắp trong phút chia tay sao cay đắng
Lần cuối không nói xa cách sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu
Trích dẫn Báo cáo
Doanh nhân thành đạtThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 10:25 15-06-2009
Ở Việt Nam hiện nay, có một nhận thức chủ doanh nghiệp là những người rất bận rộn, doanh nhân nào càng bận rộn tức là càng có nhiều công việc, hiểu ngầm là thành công. Điều này rất không đúng bởi vì không phải cứ bận rộn tức là làm được nhiều việc, mà nhiều khi bận rộn chẳng qua là vì người đó giải quyết công việc chậm hơn, kém hiệu quả hơn so với người khác.

Doanh nhân thành công phải là người biết cách tổ chức và sắp xếp công việc hợp lý để cho đồng nghiệp và cấp dưới làm. Khi quản lý và sử dụng thời gian một cách hiệu quả thì họ sẽ luôn có thời gian dành cho gia đình, người thân và bạn bè.

Thực tế ở các nước tiên tiến, các doanh nhân "thật sự" thành công cũng chỉ làm việc 8 tiếng mỗi ngày, một tuần đi giao lưu với đối tác 1-2 lần là đủ để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Thời gian còn lại là dành cho gia đình và người thân.

Tôi hiện vừa đi làm cho một công ty đa quốc gia ở Singapore, vừa làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam. Tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý công việc rất hiệu quả. Do đó, một ngày tôi chỉ điều hành công ty khoảng 3-4 tiếng mà mọi việc vẫn trôi chảy, doanh thu và lợi nhuận phát triển hằng tháng. Thời gian còn lại tôi đều dành cho gia đình. Hàng tuần tôi vẫn có thời gian chăm sóc vợ, nhà cửa, rồi đi tập thể thao với vợ 3 lần mỗi tuần, cuối tuần nào cũng đưa vợ đi chơi và ăn tối, gặp mặt với người thân, bạn bè.

Những dòng chia sẻ trên đây của tôi là mong muốn các doanh nhân chú ý hơn trong việc sắp xếp thời gian và cân bằng cuộc sống. Các kỹ năng về quản lý thời gian và công việc không phải ai cũng có, nhưng mà tin mừng là các kỹ năng này đều có thể học và áp dụng được.



80s toys - Atari. I still have